“Một loài hoa mong manh chìm vào trong mưa buồn lạnh hồn em cô đơn lòng giá băng”
Đã có lúc mình rất thích bài hát này (nhưng mình lại ko thuộc lời, chỉ thích mõi câu đầu thôi),
con gái cũng giống như cánh hoa vậy, mong manh và dễ vỡ, nếu hoa xa cành hoa sẽ khô héo và tàn lụi,
con gái cũng thế tuổi xuân trôi qua một cách nhanh chóng và ko chờ bất cứ một ai.
Dòng thời gian cứ lặng lẽ và lặng lẽ trôi trôi đi mãi mãi, trôi về nơi đâu, như cánh hoa trôi giữa dòng đời không
định hướng, hoa lục bình, loài hòa mà ngày xưa tôi yêu mến, yếu đuối đẹp nhưng mỏng manh,
rồi tôi sẽ ra sao giữa dòng đời này, có khô héo khi xa cành như cánh hoa lục bình ko, tôi cũng ko biết, vì đôi lúc
tôi quá yếu đuối, quá nong nỗi ko tự chủ được bản thân, tôi chỉ là cánh lục bình nằm bơ vơ trên vệ đường
đang tan nát vì làn gió nhẹ.
Đôi lúc tôi tự an ủi mình, tự bảo mình đừng buồn nữa, nhưng tôi nhỏ bé, yếu đuối quá, tôi ko làm được điều đó.
Tôi phải làm gì bây giờ, tự cứu mình bằng cách nào bây giờ?




No Comments Yet