Ko biết tại sao dạo gần đây tại sao mình lại ko ngủ được, hôm qua mình rất buồn và thức tới khoảng hai ba h khuya mới ngủ. Ngày hôm nay mình không ngủ trưa nhưng tại sao đến bây h vẫn không ngủ được mình cũng ko biết tại sao nữa, tại nguyên nhân gì, hay là tại những dòng chữ mà mình ko nên xem, hay nói đúng hơn là đừng xem nữa, những dòng tâm sự của bạn trên blog, vô tình đã làm cho mình cảm thấy buồn như thế này, cảm thấy hụt hẵng như thế này.
Cuộc sống bận rộn và đua chen, có đôi lúc mình cứ ngỡ là mình vô cảm với cuộc sống, nhưng ko mình sống quá tình cảm, và chính điều đó làm mình đau khổ, mình đã từng khuyên T là thôi đừng sống lãng mạng nữa, người lãng mạng rất khó tồn tại trong cuộc sống này lắm, vì lãng mạng dẫn đến chán chường vì cứ nghĩ những điều thi vị, quá tin vào cuộc sống toàn màu hồng để rồi vỡ mộng.
Đã lâu rồi mình ko nằm mơ, hay nói đúng hơn mình sợ những giấc mơ, vì mơ là hư ảo, và khi tỉnh giấc lúc nào cũng đem lại cho mình một cảm giác mệt mỏi.
Mộng mộng mơ mơ là hư ảo
Hư hư thực thực chỉ hư vô
Đâu là thực còn đâu là ảo
Tất cả chỉ là những hư vô
Một giấc mơ tưởng chừng như không bao giờ tan vỡ nhưng nó lại tan vỡ đúng vào lúc mình sắp đạt được hạnh phúc. Chợt bừng tỉnh vì cái cảm giác như bị rơi xuống vực thẳm, nhưng còn vương vấn đâu đây một chút hơi ấm của niềm hạnh phúc, trong giấc mơ chính bạn đã đem đến cho mình niềm hạnh phúc, và đúng vào lúc mình cứ ngỡ rằng sẽ được hạnh phúc mãi mãi thì bỗng nhiên mình lại bị bất ngờ giấc mộng vỡ tan rồi sao mình cứ hoài nhớ. Một giấc mơ đẹp.
Đời ko như là mơ, nên đời thường giết chết mộng mơ



No Comments Yet