một người đã đi về thế giới bên kia ở cái tuổi bẻ gãy sừng trâu 17.
Bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in ánh mắt bạn ngày ấy, một
đôi mắt lúc nào cũng như ẩn chứa biết bao điêu muốn nói
một đôi mắt đen, buồn thâm thẩm. Ngày ấy khi bạn biết rằng mình sẽ không thể sống bao lâu nữa, bạn mang trong mình căn bệnh ung thư thật sự bạn đã cố gắng sống và sống tốt, lúc đó bạn chỉ có một ước mơ duy nhất là có được sức khỏe để đến trường, nhưng ước mơ đơn giản đó bạn không thực hiện được. Ngày ấy bạn đã yêu, ở cái tuổi 17 có thể chưa thật sự là yêu đó chỉ là một cảm xúc, cảm xúc đầu đời, nhưng bạn không dám nói ra, bạn khóc, khóc cho số phận của mình, bởi vì bạn nghĩ mình không nên làm cho người ta khổ, giọt nước mắt của bạn sao mình thấy xót xa ( bạn là một chàng trai, ở tuổi ăn chưa no lo chưa tới vậy mà đã phải mang nhiều bất hạnh).
Buổi sáng hôm nay tôi nghe tin một người bạn, một người bạn đang bị một căn bệnh hiểm nghèo hoành hành, bạn giấu không cho tôi biết là bạn bị bệnh gì, bạn nói với tôi bạn không thể yêu, bởi vì bạn không muốn cho người ấy phải đau khổ, tôi không biết nói gì hơn là mong bạn hãy cố gắng vượt lên chính bản thân mình, đừng quá suy nghĩ nhiều đôi khi suy nghĩ quá nhiều sẽ làm cho người ta nghĩ nhiều đến những điều tiêu cực. Bạn tôi ơi hãy sống vì chính mình và vì những người đã quan tâm đến mình nhé, hãy làm tất cả những gì mình có thể làm lại từ đầu vượt qua chính mình và bệnh tật đó chính là thành công. Hãy cố lên bạn nhé xung quanh bạn đang có rất nhiều người quan tâm đến bạn đó, nếu bạn thấy rằng bạn đã làm khổ họ, thì bạn hãy cố gắng điều trị, mau chóng lành bệnh, đó chính là lời cảm ơn chân thành nhất đó bạn.
Con nguoi ta song doi luc cung chang biet song vi muc dich gi, chi xoay quanh trong mot cai vong lan quan.
Khi con nho thi di hoc, sau do thi ve nha an roi ngu, lon len thi di lam sau do se lap gia dinh roi co con, roi lai lo lang ve cai an va cai mac, nhung viec nhu vay cu tiep tuc va tiep tuc cho den cuoi doi.
Mot cuoc song te nhat va chan nan, that ra minh nghi cuoc song dung nen qua ly tuong, boi vi ly tuong cuoc song qua se tro thanh mot cai vong lan quan, va luc do chinh minh se khong thoat duoc ra khoi cai vong do, cu the nguoi ta chay theo mot muc dich hu vo ma quen di hien tai, roi cam thay chan nan vi chang biet minh song vi muc dich gi.
Neu nhu ban hoi ba me ban “Song vi muc dich gi?”, co le ngay xua ba me cung giong nhu minh cung tung tu hoi song vi muc dich gi, va roi ba me ban co con luc do muc dich song cua ba me chinh la con cai, song vi con cai, do chinh la muc dich song.
That ra song sao cho vui ve la duoc, neu minh cu loay hoay mai de tim muc dich song ma hien tai khong man den se co luc chinh ban hoi han.
Tình yêu thật kì lạ, nó giống như một trò chơi một trò cút bắt, bạn mãi đuổi theo bóng hình của một người, người khác lại đuổi theo bạn, cứ thế mà tiếp nối nhau trên đường đời, nó giống như một vòng xoay định mệnh, cũng có lúc bạn mệt mỏi vì mãi đuổi theo một bóng hình trong vô vọng, và bắt đầu nhìn lại phía sau, nhưng có quá bất công khi chọn người theo sau nhưng trong lòng bạn thật sự không có hình bóng của người đó, đó là tàn nhẫn.
Nhưng với thời gian thì không ai có thể biết được điều gì sẽ đến, có khi người đuổi theo sau lại chính là người mà bạn đã tìm, người hiểu mình, người biết lắng nghe khi buồn, cũng như lúc vui, cuộc đời thường buồn nhiều hơn vui và thật khó để tìm được người lắng nghe mình nói, có thể ngồi hằng giờ để nghe những gì mình tâm sự.
Có một câu chuyện rất hay (không nhớ là tựa gì nữa) “nếu như bạn phân vân không biết rằng bạn đang yêu ai hãy tự hỏi chính bản thân bạn, ai là người bạn nhớ đến khi bạn buồn, và ai là người mà bạn nhớ đến khi bạn vui, nếu như cả hai câu hỏi trên bạn điều nghĩ đến một người thì đó chính là người bạn yêu.
Còn nếu như khi vui và buồn bạn nghĩ đến hai người khác nhau, thì bạn hãy chọn người mà bạn nhớ đến khi bạn buồn, bởi vì cuộc sống thường buồn nhiều hơn vui”.
Vậy thì hãy suy nghĩ cho kĩ trước khi quyết định bất cứ một điều gì, bởi vì khi đã lựa chọn sai lầm thì thường dẫn đến những điều đáng tiếc, mà khi muốn hàn gắn lại cũng khó mà giữ được tình cảm như lúc ban đầu
Chiều nay bỗng nhiên lại thấy buồn man mác, một nổi buồn xâm chiếm tâm hồn, lang thang lên mạng chọp được bài hát này “lắng nghe tiếng con tim”, đã bao h mình lắng nghe tiếng con tim chưa, đã rất rất nhiều lần mình lắng nghe, lắng nghe để rồi ko làm gì cả, love ư, có thật sự có love true ko?Có thể là có nhưng thực tế mình chưa từng gặp, cuộc sống bây h người ta xem love là play, một play mà kết thúc ko có niềm vui chỉ toàn là nỗi buồn thế nhưng tại sao? tại sao? Người ta cứ mãi đùa giỡn với nhau. Cuộc đời có bao lâu, sao ko tận dụng cuộc sống đê sống chân thật với nhau, yêu nhau một cách chân thành và thật lòng. Sống thật với lòng ko dối trá để mình ko cảm thấy ân hận và đem lại cho người khác niềm vui cũng như ko làm cho người khác cảm thấy chán ghét cuộc đời.


